ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI
Dạ Mạn
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Người đến người đi, tiếng động lớn ầm ĩ mãi không ngừng. Trong ngàn
vạn người, em vẫn gặp anh...
Tống Khinh Dương rất bình tĩnh, chỉ là đang lẳng lặng nhìn cô. Ngay lúc
cô vừa kéo cổ tay anh, tim anh đột nhiên gia tốc đập nhanh. Thì ra anh cũng
sẽ khẩn trương.
Chử Duy Nhất tận lực mà làm bộ chẳng có chuyện gì, “Da anh rất tốt.’’
Sờ lên trơn nhẵn, so với phần lớn các nam sinh chất phải trắng hơn một
chút.
Cuối cùng vẻ mặt Tống Khinh Dương có chút không thản nhiên, “Cám
ơn đã cổ vũ.’’ Anh lướt qua mặt, cố nén cười.
Chử Duy Nhất tựa như cảm thấy mình hình như vừa trêu chọc anh. A, cô
không phải là ý đó.
Mua xong sách đúng lúc là thời gian buổi trà chiều, hai người liền đi
quán cà phê kế bên. Bởi vì chuyện mới vừa, Chử Duy Nhất chịu khó mà đi
mua cà phê.
Tống Khinh Dương ngồi ở đằng kia, nhìn thanh ảnh cô bận rộn, con
ngươi thanh nhuận ôn nhu như tế vũ. Anh nhẹ nhàng thở ra. Dấu hồng trên
tay đã nhạt dần, nhưng mà tâm tình của anh vẫn chưa hồi phục lại.
Điện thoại di động của Chử Duy Nhất tùy ý đặt ở trên bàn, mới vừa cô
nói, “Tôi đi mua cà phê, trông điện thoại di động giúp tôi một chút.’’ Đây là
coi anh là người mình sao?