Người ta bận bịu giúp mình nhiều như vậy, bây giờ hỏi sách của cô,
không nói cho anh ta tựa hồ hình như rất không đủ tấm lòng.
Sách cô viết đều là viết truyện ái tình! Bên trong còn dính đến loại tình
tiết hôn môi.
Anh ta có thể nghĩ lầm rằng cô kinh nghiệm phong phú hay không đây?
“Chử Duy Nhất, đến chúng ta trả tiền rồi?” Tống Khinh Dương chậm rãi
mở miệng.
“Ờ, ờ -” Chử Duy Nhất rõ ràng không yên lòng, nắm cổ tay anh như
trước.
“Tay của tôi không cầm ví tiền được.” Tống Khinh Dương nghiêm túc,
có chút bất đắc dĩ.
“À!” Nét mặt Chử Duy Nhất thay đổi trong nháy mắt, vội vã buông
móng vuốt ra, trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng.
Tống Khinh Dương trả tiền, xách sách xong, đi tới một bên, cúi đầu nhìn
cánh tay mình. Chử Duy Nhất cũng nhìn sang,cổ tay anh bị cô nắm đỏ rồi.
Chử Duy Nhất giải thích, “Gần đây tập lái nhiều quá, cầm tay lái đặc biệt
cố sức.”
Tống Khinh Dương lạnh lùng ném ra một câu, “Cô là nói cánh tay tôi
như tay lái?”
“Không, không – sao lại thế được? Xúc cảm không giống với – “
Xúc cảm không giống với -