Nhà trọ này của Tống Khinh Dương, một tuần anh cũng sẽ tới ở hai ba
ngày, cho nên vẫn cho mời người giúp quét dọn. Hai phòng ngủ một phòng
khách, phòng ở thiết kế theo phong cách nam tính.
Tống Khinh Dương thu xếp cô ở phòng ngủ chính, gấp một cái khăn
lông giúp cô lau mặt.
Chử Duy Nhất mơ hồ, vùi ở trên giường lớn mềm, cô càng thêm không
muốn mở mắt. Tống Khinh Dương có phần bất đắc dĩ, mặc cho cô ngủ.
Anh tắm xong, ngồi ở phòng khách xem tư liệu.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chử Duy Nhất tỉnh lại, vừa mở
mắt thấy hoàn cảnh xa lạ, cô chợt giật mình tỉnh giấc bò dậy. Cô nhìn quần
áo trên người, nhăn nhúm.
Trước mắt hoàn toàn là phòng ngủ phái nam, bộ ra trải giường đơn màu
xanh đậm, mang theo hương thơm thoang thoảng. Cô đứng dậy, thấy đầu
giường để một chén nước, còn có một hộp thuốc.
Chử Duy Nhất cầm lên nhìn một cái, là thuốc hạ sốt. Cô sờ sờ cái trán
của mình, vẫn còn nóng một chút.
Đại não đang đeo ngược, nhớ lại từng chút từng chút một. Cô bụm mặt,
“Để cho tôi ngủ chết luôn cho rồi.”
Cuối cùng chờ lúc cô tâm tình ổn định, cô mới chậm rãi đi ra ngoài
phòng ngủ. Đèn phòng khách đang sáng choang, Tống Khinh Dương ngồi
ở trên ghế sa lon, bên tay đang đặt mấy quyển sách dày sộp, trang sách
vang lên tiếng soàn soạt.
Chử Duy Nhất cứng đờ ở đằng kia.
Phòng khách yên tĩnh, chỉ nhớ tiếng lật sách soàn soạt của anh.