Chử Duy Nhất đầu óc không tỉnh tảo, vẫn còn dùng sức vỗ vỗ đầu vai
anh, “Đồng chí tốt!’’
Tống Khinh Dương dở khóc dở cười.
Vành mắt Chử Duy Nhất hơi ướt át, “Tôi cho là anh ấy vẫn xem tôi như
em gái, sau đó tôi đi miền Bắc học đại học. Nhưng bây giờ anh ấy lại qua
đầu tìm tôi. Tống Khinh Dương. Anh nói tôi nên làm như thế nào?’’
Trầm mặc như nước.
Chử Duy Nhất vừa nói xong liền hối hận, cô gượng gạo kéo kéo khóe
miệng, “Tôi đang mộng du à.’’
Tống Khinh Dương hít một hơi thật sâu, “Chử Duy Nhất, bây giờ cô còn
thích người đó không?’’
Chử Duy Nhất đứng ở đằng kia, trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu. “Anh
có thể cho rằng tôi rất không kiên định hay không?’’ Trong lòng khó chịu
chua xót.
“Không có.’’ Tống Khinh Dương bình tĩnh mà nói, “Bây giờ cô buông
được thì tốt rồi.’’
Chử Duy Nhất cười nhìn về phía anh, “Tôi còn muốn uống nước.’’
Cô xoay người, anh chậm rãi mở miệng, “Trước đây tôi cũng từng thích
một cô bạn học.’’
Chử Duy Nhất lập tức quay đầu lại, “Hả?’’