Si Thanh Viễn, thì ra là anh ta.
Tống Khinh Dương không nhận lầm người, anh ta chính là anh trai của
Chử Duy Nhất.
Si Thanh Viễn đi kiểm tra phòng bệnh, bà cụ hình như rất thích anh,
đang nói chuyện cùng anh.
“Bác sĩ Si, cậu bao tuổi rồi?”
“Hai mươi tám.’’
“Có đối tượng chưa?’’
“Không có ạ.’’
“Ai, còn chưa tìm à, cháu của ta nhỏ hơn cậu hai tuổi cũng còn độc
thân.’’ Bà cụ thở dài.
“Lè lưỡi, cháu xem một chút.’’ Si Thanh Viễn nói.
Bà cụ phối hợp cùng.
“Được rồi.’’ Si Thanh Viễn nhanh chóng viết lên quyển sổ, “Gần đây
không được ăn đồ ngọt nữa.’’
Bà cụ dừng một chút, “Chút thôi cũng không được sao?’’
“Một chút cũng không được.’’ Si Thanh Viễn bình tĩnh nói, “Máu ngài
có vài mục chỉ tiêu không hòa hợp.’’
“Bác sĩ Si, cậu quá nghiêm túc.’’ Bà cụ lắc đầu. “Con gái không thích thế
đâu.’’
“Bác sĩ Si, cậu phải cười nhiều hơn. Có câu nói như thế nào, cậu bé thích
cười vận may sẽ không quá kém.’’ Bà cụ rất đúng thời điểm còn biết đến