làm bạn.’’
Con.
Khóe miệng Tống Khinh Dương giương lên, “Nói rất hay như cô có
rồi.’’
Người còn đang gặp mặt mà nói lời còn không biết ngượng như vậy,
cũng không biết xấu hổ.
Chử Duy Nhất nói lầm bầm một tiếng, “Muốn có em bé cũng không phải
chuyện gì khó khăn.’’
Tống Khinh Dương nhíu mi, “Cô muốn làm gì?’’ Vẻ mặt anh có phần
nghiêm túc.
Chử Duy Nhất bị anh làm cho ngây ngẩn, “Tôi chưa hề nghĩ **.’’ Nói
xong cô liền hối hận. Chử Duy Nhất ỉu xìu, “Ngày trước học đại học ở
Đông Bắc, đã gặp được du học sinh nước Nga.’’
“Sau đó thì sao?’’
“Tôi cảm thấy con lai rất xinh xắn, tóc vàng mắt xanh. Nhưng tôi vẫn
khá truyền thống, vẫn nên tìm một người Trung Quốc kết hôn thôi.’’
Đôi mắt Tống Khinh Dương lại trong veo hơn, không nói gì nữa.
Buổi chiều hôm đó, khoa Si Thanh Viễn có một bệnh nhân qua đời, ung
thư thực quản thời kỳ cuối, thật ra tỉ suất chữa khỏi bệnh này rất cao. Chỉ là
sau phẫu thuật không được nghỉ ngơi tốt, bệnh tình chuyển xấu, sáu mươi
ba tuổi thì qua đời.
Đó là một sinh mệnh, trong lúc bất chợt đã không còn nữa. Bầu không
khí khoa càng trầm lắng hơn.