Sắc mặt Si Thanh Viễn vẫn không tốt, y tá trưởng đi tới, ''Bác sĩ Si, cậu
đã tận lực.’’
Con người luôn có rất nhiều điều không biết làm thế nào, sinh mệnh quá
mức yếu đuối.
“Đây là người bệnh đầu tiên chết trong tay tôi.’’ Si Thanh Viễn nói trầm
trầm.
Y tá trưởng thở dài, vỗ vỗ đầu vai anh, để không gian lại một mình cho
anh. Cô đi ra ngoài đóng cửa lại. Y tá vội vội vàng vàng đi tới, “Bà Tống
có chút khó chịu, tìm bác sĩ Si.’’
Y tá trưởng nói, “Bảo bác sĩ Từ đi nhìn xem.’’
Y tá chỉ chỉ bên trong, “Bác sĩ Si tâm tình không tốt sao?’’
“Không nên hỏi nhiều, tôi cũng đi nhìn xem.’’
Si Thanh Viễn cũng nghe được tiếng nói bên ngoài, anh thở một hôi,
đứng dậy đi ra ngoài.
Bà cụ Tống đau bụng, bà nói trong mệt mỏi, “Tiểu Bác sĩ Si, cái thân này
của ta có phải không tốt nữa rồi không?’’
Si Thanh Viễn nghiêm mặt, “Dẫn tới bị lạnh, treo một lọ nước.’’
Người đã già, các chức năng thân thể cũng đang suy thoái, hồi phục luân
phiên tự nhiên kém hơn với người trẻ tuổi.
Si Thanh Viễn lướt qua, trong phòng bệnh chỉ có nữ giúp việc của Tống
gia chăm sóc bà cụ. Treo nước cho bà cụ xong, bọn họ mới đi.
Trong phòng có người nghị luận.