Tống Khinh Dương xoay người muốn đi, Trác Thiên kéo anh lại, che ở
trước mặt anh, “Đừng đi – “
Hai người giằng co, vừa lúc hai nhân viên nữ của công ti đi qua.
“Tống quản lí, Trác quản lí.’’
Hai người gật đầu.
Nữ nhân viên đi qua trước mặt hai người, sắc mặt biến sắc giống như
kinh kịch, “A! Cơ tình*!’’ Hai người không nhịn được kích động.
(Cơ tình: Tình yêu giữa người đồng tính luyến ái. Ý tứ trêu chọc.)
Qua vài ngày, Chử Duy Nhất nhận được điện thoại của em trai Ninh
Ninh, tiểu tử kia gãy tay ở nhà trẻ.
Chử Duy Nhất vừa nghe đã nóng nảy, “Bây giờ thế nào rồi?’’
Ninh Ninh không nói rõ ràng lắm, “Chị ơi, em đau lắm, bác sĩ bó tay em
lại rồi.’’
“Ninh Ninh à, mẹ không ở bên cạnh em sao?”Chử Duy Nhất muốn biết
tình hình thực tế của em trai.
“Mẹ không ở đây, anh trai đang ở đây ạ.’’
Chử Duy Nhất nghĩ thầm, vậy sao em cầm điện thoại di động của mẹ gọi
cho chị. Bạn nhỏ Ninh Ninh tích cực chủ động nói, “Em đưa điện thoại cho
anh trai.’’
Ngày đó sau khi gặp nhau ở bệnh viện, Chử Duy Nhất có chút xấu hổ,
nhưng mà đã qua cũng qua rồi.
“Tay của Ninh Ninh thế nào ạ?’’