“Gãy xương, phải nghỉ ngơi một tháng.’’
Chử Duy Nhất lúng ta lúng túng nói, “Vậy có phải không thể đi nhà trẻ
hay không, thằng nhóc hẳn vui mừng lắm.’’
“Thằng bé hỏi hôm nay em có thể đến thăm nó không?’’
“Lát nửa em xin nghỉ rồi qua đó.’’ Chử Duy Nhất có chút lo lắng, “Mẹ
em đâu?’’
“Bà có buổi phẫu thuật, điện thoại di động để ở chỗ Ninh Ninh.’’ Anh
giải thích.
Chử Duy Nhất xin nghỉ với lãnh đạo, vội vội vàng vàng đến bệnh viện.
Ba giờ chiều, nhiệt độ bên ngoài đã đạt đến 40 độ, nóng bừng.
Tống Khinh Dương gọi điện thoại cho cô, “Chử Duy Nhất, cuối tuần
rãnh không? Vé vào cửa của buổi diễn giảng thầy giáo XXX D đại.’’
Chử Duy Nhất vừa nghe là tên của thần tượng, kích động khó nén,
“Tống Khinh Dương, bây giờ tôi đang ở bệnh viện, chờ tôi về sẽ liên lạc lại
với anh.’’
“Sao cô lại đi bệnh viện?’’ Ngữ khí Tống Khinh Dương thay đổi, “Xảy
ra chuyện gì rồi?’’
“Là em trai tôi.’’ Chử Duy Nhất chưa nói với anh rằng cô có một em trai
cùng mẹ khác cha. “Cậu nhóc ngã gảy cánh tay.’’ Chử Duy Nhất chạy chậm
dọc đường.
Tống Khinh Dương nghe lời nói thở gấp của cô.
“Chử Duy Nhất, tôi cho rằng tôi nên đi thăm em trai cô.’’ Tống Khinh
Dương trầm giọng nói.