Buổi tối Tống Khinh Dương về đến nhà, mẹ Tống vẫn chưa ngủ, còn
đang đắp mặt nạ.
“Con trai, sao gần đây đều trễ thế?’’
Tống Khinh Dương đổi giày, “Có chút việc.’’
“Con mau tới đây, cho con xem thứ khác.’’ Mẹ Tống hào hứng.
Tống Khinh Dương qua đó nhìn xem, trên bàn trà bày chừng mười tấm
hình. “Mẹ, mẹ làm gì thế ạ?’’
“Đây là đồng nghiệp bọn họ giới thiệu, đằng sau ảnh chụp đều viết đủ tư
liệu, con xem xem có mẫu người thích hay không? Mẹ nhìn hết cả rồi, đều
rất đẹp.’’
Tống Khinh Dương vẻ mặt hắc tuyến, “Con đi nghỉ ngơi.’’
“Tiểu tử thối con đứng lại đó cho mẹ, con cũng đã hai mươi sáu rồi, đến
bây giờ chưa từng mang ai về cho mẹ gặp mặt. Tống Khinh Dương mẹ cho
con biết, hôm nay con phải chọn một cho mẹ.’
Tống Khinh Dương dở khóc dở cười, “Con lại không thích, chọn gì hả
mẹ.’’
Mẹ Tống nóng nảy, “Người con thích lại không thích con! Con trai, cũng
đã qua nhiều năm như thế rồi, con gái nhà người ta nói không chừng cũng
đã làm mẹ rồi đấy.’’
“Mẹ, mẹ nói gì thế?’’
“Đừng cho là mẹ không biết, tấm ảnh kẹp ở tầng dưới cùng giá sách của
con, là bức ảnh giữ lại ở tốt nghiệp nhỉ.’’