Sau khi Tống Khinh Dương (du học) trở về, bà bắt đầu giới thiệu bạn gái
giúp anh, hết lần này đến lần khác Tống Khinh Dương chưa hề đi gặp qua
một người nào. Mẹ Tống hoài nghi có phải anh có chuyện về giới tính hay
không, vậy mới không thể len lén lục đồ của anh.
Xong việc, kết quả để cho bà tìm được manh mối thật.
Ảnh chụp cao trung, cô gái mặc đồng phục D trung.
Bà thế mới biết, con trai đã từng có đối tượng thầm mến.
“Mẹ!’’ Tống Khinh Dương nhức đầu, hai năm qua anh bị mẹ anh nhắc
tới không ít, “Con biết rồi, con đảm bảo đem bạn gái mang về cho mẹ sớm
một chút.’’ Đột nhiên anh nhìn lướt qua những tấm hình, ở trong nhiều tấm
ảnh như thế lại thấy được hình của Chử Duy Nhất.
Mẹ Tống thấy anh dừng lại, “Mẹ không gạt con chứ, những cô gái đó
đồng nghiệp mẹ giới thiệu làm sao kém được.’’
Tống Khinh Dương lấy ra tấm hình kia của Chử Duy Nhất, trong hình vẻ
mặt cô cứng ngắc, xem chừng liền biết cô bị ép chụp. “Ai giới thiệu ạ?’’
“Tấm này à? Mẹ cũng không biết.’’ Mẹ Tống cầm bức hình qua, “Cô gái
này nhìn thật điềm đạm nho nhã.’’ Bà lật tư liệu phía sau, “Chiều cao
1m66, phóng viên. Con gái làm phóng viên thật cực khổ đó.’’
“Dạ.’’ Tống Khinh Dương lên tiếng.
Mắt mặt mẹ Tống sáng ngời, “Không thì đi gặp chút đi?’’
Tống Khinh Dương đứng dậy, “Cũng không tệ lắm, con cân nhắc chút
đã.” Anh nhếch khóe miệng.
Đã là người có bạn trai, còn để cho người ta xem mắt! Tống Khinh
Dương mất hứng.