“Em đọc sách trước, chị đi tắm.’’ Chử Duy Nhất dặn dò.
“Biết ạ. Chị đi đi.’’ Lại làm bộ người lớn.
Chử Duy Nhất không yên tâm cậu, vội vã tắm một chút rồi ra ngay.
Ninh Ninh cười không ngừng về phía cô, “Chị ơi, chị thật thơm.’’
“Nói năng ngọt xớt.’’ Ngón tay Chử Duy Nhất điểm nhẹ đầu cậu, thấy
cánh tay nhỏ núc ních thịt của cậu, “Ninh Ninh, em hơi béo đó.’’
Ninh Ninh cúi đầu nhìn bụng nhỏ của mình, “Em đây là mập giả thôi.’’
Khóe mắt Chử Duy Nhất tỏa ra hắc tuyến.
Hai chị em nằm trên giường, nói chuyện câu được câu không.
“Chị, gọi điện cho anh trai.’’
Chử Duy Nhất đưa điện thoại di động cho cậu, “Tự em nói.’’
Điện thoại thông, Si Thanh Viễn vừa trở lại phòng làm việc, “Duy
Nhất?’’
“Anh ơi – “ Ninh Ninh gọi, “Em ở nhà chị, chúng em đang nằm trên
giường ngủ.’’
Khóe miệng Si Thanh Viễn khẽ động, “Em phải nghe lời của chị, buổi
tối không nên ăn vặt nữa.’’
“Ây da, em biết ạ. Em không nói với anh nữa.’’
“Được, đưa điện thoại cho chị em.’’ Mi tâm Si Thanh Viễn trầm như
biển.
Chử Duy Nhất cầm lấy điện thoại, ngồi ngay ngắn.