Chử Duy Nhất gượng gạo cười hai cái, “Không tệ, sau này chị ăn cơm
liền nhờ vào em.’’
“Bảo chồng chị học đi.’’ Giọng nói hoàn toàn là coi thường.
Trẻ em bây giờ quả nhiên không giống với bọn họ khi còn bé, quá cường
đại.
Si Thanh Viễn đang đọc sách tại phòng làm việc, nữ thực tập sinh tiến
vào, “Bác sĩ Si, gần đây đều là anh trực ca tối cả.’’
Si Thanh Viễn hỏi, “Tống lão phu nhân sao rồi.’’
“Bây giờ đang ngủ.’’
“Bác sĩ Si, vì sao anh không nói chuyện yêu đương?’’ Nữ thực tập sinh
hỏi xong liền hối hận, “Xin lỗi.’’
Si Thanh Viễn cười cười, “Cuộc thi tháng sau chuẩn bị cho tốt.’’
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Tống Khinh Dương lái xe đến. Cửa sân
không khóa, anh đẩy cửa sắt ra thì thấy bồn tắm trong sân.
Ninh Ninh đang đung đưa bàn đu dây, nhìn thấy anh, chớp mắt một cái,
“Chị ơi, có người đàn ông tới.’’
Chử Duy Nhất đang thu dọn túi, biết Tống Khinh Dương tới. “Trước
giúp em trông Ninh Ninh. Chờ em mấy phút.’’
“Em làm chậm thôi.’’ Anh đi tới, thấy cô mặc quần yếm quai có túi màu
xanh nhạt. Ninh Ninh cũng mặc quần yếm, mà anh mặc áo T – shirt màu
trắng quần thường màu cà phê, hình như còn rất xứng đôi.
“Chậu trong sân phải dọn à?’’ Anh hỏi.