‘’Vậy sau này anh trai cũng có thể đóng phim ư?’’
“Không thể.’’
“Sao thế ạ?’’
“Anh trai không phải là ngôi sao điện ảnh.’’
“Nhưng anh ấy cũng rất tuấn tú mà.’’
Chử Duy Nhất không dấu vết mà xem xét liếc nhìn sắc mặt của Tống
Khinh Dương, nhanh chóng ngăn chặn trọng tâm câu chuyện, “Ninh Ninh
có muốn ăn bỏng không?’’
“Muốn, thùng to nha chị, còn muốn uống Cola.’’ Ninh Ninh bình tĩnh
nói.
Tống Khinh Dương nhàn hạ mà nói một câu, “Trẻ nhỏ thân thể đang lớn,
không thể uống Cola, sẽ bị chứng osteoporosis, huống cho cánh tay em còn
chưa lành.’’
“Đúng đúng.’’ Chử Duy Nhất gật đầu một cái, “Vẫn nên uống nước suối
thôi.’’
“Đừng mà, chỉ uống chút Cola thôi.’’
Chử Duy Nhất cắn răng, “Không được! Đi, sắp xét vé rồi.’’
“Ô ô, em thật đáng thương, ngay cả Cola cũng không được uống, cánh
tay em cũng gãy rồi.’’ Ninh Ninh khóc lóc kể lể.
Tống Khinh Dương mím góc môi nhìn Chử Duy Nhất, thấy cô không
nhẹ dạ chút nào, nghĩ thầm vị này sau này nhất định là một Nghiêm
(nghiêm khắc) mẫu.