Tống Khinh Dương mỉm cười, nghĩ thầm vẫn là bé gái dễ thương hơn.
Ninh Ninh bên kia nhìn thấy, thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang, bộ dạng
nhỏ muốn nói lại thôi, chọc cho Tống Khinh Dương muốn cười.
Chử Duy Nhất nghiêng tay, “Ninh Ninh, ngồi yên, phim sắp bắt đầu
ngay rồi.’’
Ninh Ninh hừ một tiếng, ngồi ngay ngắn một phút đồng hồ, thở
dài.’’Chúng ta đổi chỗ đi, người lớn ngồi với người lớn, trẻ nhỏ ngồi với trẻ
nhỏ.’’ Cậu nghiêng thân nói với Tống Khinh Dương.
Mặt mũi Tống Khinh Dương hất hất, “Anh cảm thấy vị trí này cực tốt,
cánh tay em không tốt, hãy để cho chị em chăm sóc em.’’
Ninh Ninh không nói lời nào, Tống Khinh Dương xoay người nói
chuyện với bé gái bên cạnh.
Chỉ chốc lát sau, Ninh Ninh kéo cánh tay anh một cái, “Anh – “
Tống Khinh Dương chớp mắt, “Sao thế?’’
“Anh, chúng ta đổi chỗ được không ạ?’’ Ninh Ninh nháy mắt mấy cái.
Tống Khinh Dương bật cười, “Anh đây liền cố mà làm đáp ứng em.’’
Chử Duy Nhất thấy hai người đổi chỗ, thò người nhìn một cái, Ninh
Ninh với bé gái bên cạnh, cô thu hồi tầm mắt, “Em nghe mẹ em từng nói,
Ninh Ninh thích chơi cùng bé gái.’’
Đầu Tống Khinh Dương hơi sát về hướng cô, thấp giọng nói, “Ánh mắt
em trai em thật cao.’’
“Đúng vậy, mắt quan sát người của nhà tụi em cũng rất cao.’’ Chử Duy
Nhất vui vẻ, “Thật ra ba em và mẹ em cũng là người khác giới thiệu rồi