Tống Khinh Dương ôm lấy Ninh Ninh, ba người đi xếp hàng xét vé.
Đều là phụ huynh dắt theo trẻ nhỏ, một người mẹ phía sau họ hỏi, “Con
trai hai người mấy tuổi rồi?’’
Chử Duy Nhất ngạc nhiên, Tống Khinh Dương đầu tiên là sửng sốt, nơi
đáy mắt đột nhiên nổi lên một chút ý cười.
“Hai ngươi tuổi còn trẻ, con trai giống như mẹ, lớn lên thật đáng yêu’’ bà
mẹ tiếp tục nói, gương mặt ước ao.
Chử Duy Nhất nói lắp, “Không phải, đây là em trai tôi, tôi còn chưa kết
hôn mà.’’
Bà mẹ hơi ngượng, cười khan, “Con của hai người nhất định cũng xinh
thôi.’’
Chử Duy Nhất:...
Tống Khinh Dương không nhanh không chậm mở miệng, “Cám ơn. Con
gái cô cũng rất đáng yêu.’’
Một đoạn nhạc đệm nhỏ, tâm tình của Tống Khinh Dương dường như rất
tốt.
Đi vào tìm chỗ ngồi, Ninh Ninh bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, “Em ngồi ở
giữa, chị ngồi ở chỗ này.’’ Xác định không quan hệ gì với Tống Khinh
Dương.
Chử Duy Nhất khó xử, dòm Tống Khinh Dương, “Thằng bé là trẻ con.’’
Tống Khinh Dương không biến sắc ngồi xuống, bên tay phải anh là một
cô nhóc bốn năm tuổi. Cô nhóc nhìn anh, ngọt ngào gọi một tiếng, “Chào
anh.’’