luộc trứng gà rồi.
Cô nhẹ nhẹ giật giật ngón tay cứng ngắc.
“Chuyên tâm xem phim, đừng lộn xộn.’’ Tống Khinh Dương đè nặng
thanh âm nói.
“Tay em tê rồi, không động đậy được.’’Chử Duy Nhất khóc, thật là khó
chịu. Cô nghe được anh nở nụ cười, tiếng cười êm tai.
“À, xoa nhẹ cho em.’’ Đang nói anh quang minh chánh đại kéo tay cô
qua, nhẹ nhàng xoa tay cô. “Khá hơn chút nào không?’’
Trong lòng Chử Duy Nhất có tiếng nói, hình như nghiêm trọng hơn, cánh
tay cũng không động đậy được.
Ánh sáng trong rạp chiếu phim thay đổi, lúc sáng lúc tối, chính là lúc
làm chuyện xấu.
Anh nghe cô nói yếu ớt, “Tống Khinh Dương, tiếng hít thở của anh thay
đổi rồi.’’ Anh quay người lại, khóe miệng khó khăn lắm lướt qua gò má cô,
nhiệt độ ấm áp.
Chử Duy Nhất chợt đứng lên.