Ninh Ninh thở dài, “Anh trai nói tỷ không có hứng thú trẻ em, cũng
không giả chút nào.’’ Cậu nhìn Tống Khinh Dương, “Anh, em muốn hư
hư.’’
Vẫn là lần đầu tiên Tống Khinh Dương ở chung với trẻ nhỏ, Ninh Ninh
cùng anh đi toilet.
Tống Khinh Dương khom lưng, chuẩn bị giúp cậu cỡi quần, tiểu tử kia
nhăn nhó, “Em tự làm, anh quay đầu đi.’’
Tống Khinh Dương không biết đứa trẻ năm tuổi vẫn còn biết xấu hổ.
Sau khi chờ Ninh Ninh xong rồi, cậu hỏi, “Anh, phía trên này viết chữ gì
thế?’’
“Một bước nhỏ tương lai, văn minh một bước dài.’’ Tống Khinh Dương
khó xử.
“Có ý gì?’’
“Chính là bảo chúng ta chú ý vệ sinh.’’
“Em hiểu rồi, không nên đi tiểu trên mặt đất đúng không? Ở nhà mẹ
cũng nói thế với em, nếu như thải nước tiểu vào bồn cầu, mẹ sẽ để cho em
tự dùng giấy lau khô, đây là chuyện thuần đàn ông nên làm.’’ Tiểu tử kia
nghiêm túc nói.
Người đàn ông bên cạnh nghe thấy Ninh Ninh nói xong, quay đầu nói
với Tống Khinh Dương, “Anh em, giáo dục con trai thật không tệ.’’
Tống Khinh Dương nhếch nhếch khóe miệng, sờ sờ đầu Ninh Ninh. Đứa
trẻ này quả thật không tệ. Đáng tiếc anh chưa có con trai lớn như vậy.
Xem phim xong, ba người đi ăn cơm, ở trong mắt người ngoài nghiễm
nhiên là một nhà ba người hạnh phúc.