“Trung học XX.’’
Chử Duy Nhất bừng tỉnh, “Bạn học tiểu học em cũng ở trường học các
anh, lúc sơ tam em đi qua trường học các anh, tham gia cuộc thi hóa học.’’
“Ách, lần đó à! Anh cũng tham gia.’’
Chử Duy Nhất mở to hai mắt, “Tên thứ mấy?’’
“Thứ nhất.’’ Anh nhẹ nhàng phun ra hai chữ, “Em thì sao?’’
Chử Duy Nhất thở dài, “Em đi là cưỡi ngựa xem hoa.’’ Cô ngừng một
chút, “Thế giới thật nhỏ bé, thì ra khi đó chúng ta đã có dính dáng đến
nhau.’’
Nội tâm Tống Khinh Dương cũng tràn đầy hoan hỉ, đúng vậy, anh vẫn
nhớ kỹ bóng lưng của em, đã nhiều năm như vậy, gạt mãi chẳng đi.
Cảm khái của cô mới vừa kết thúc, Ninh Ninh ngẩng đầu, “Chị, em còn
có thể ăn thêm chút mỳ Ý không ạ?’’
Tống Khinh Dương và Chử Duy Nhất nhìn nhau cười.
Thế giới của hàng ăn uống luôn dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Bức hình bọn họ chụp ngày đó, Chử Duy Nhất gửi ảnh chụp chung của
mình và Ninh Ninh cho bạn bè ở WeChat, ngắn ngủi mấy phút liền bốc lên
hơn mười tin nhắn lại.
Các bạn học đều cho rằng Ninh Ninh là con trai của cô!
Chử Duy Nhất vội vàng giải thích. Sau khi Lam Nguyệt nhìn thấy, nhanh
chóng gọi điện tới cho cô.
“Chử Duy Nhất, để em trai cậu làm hoa đồng cho tớ đi?’’