Đến ăn cơm, Tống Khinh Dương mới phát hiện đứa trẻ này ăn uống thật
là tốt, căn bản không cần người khác đút cho, tự mình ăn từng muỗng một,
thân mật.
“Khi còn bé em cũng như vầy à?’’ Tống Khinh Dương hỏi.
Chử Duy Nhất lắc đầu, “Khi còn bé em không thích ăn, mỗi ngày ở nhà
trẻ đều cần cô giáo đút, ở nhà đều là ba em đút. Mẹ em nhìn không nổi, bỏ
đói em mấy bữa, không có ích gì.’’ Cô nhẹ nhàng nói.
“Thảo nào gầy như thế, thì ra là khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ.’’
“Em nghe mẹ em nhắc qua, bà cũng lo lắng Ninh Ninh sẽ giống như em
hồi còn bé, cho nên nghiêm khắc trước khi thằng nhóc đi nhà trẻ nửa năm
để thằng bé tự mình ăn cơm. Chú và Si Thanh Viễn đều rất phối hợp với
bà.’’
Tống Khinh Dương gật đầu, “Qủa thực phải bồi dưỡng tính độc lập cho
bé trai từ nhỏ.’’
“Còn anh? Anh nói chút chuyện khi còn bé đi.’’
“Anh không nghe lời như Ninh Ninh, khi còn bé cũng tinh nghịch, bị ba
đánh không ít."
“Không nhìn ra, em nghĩ anh giống như loại học sinh lão sư thích kia,
văn võ toàn tài.’’
Tống Khinh Dương ngưng mắt nhìn cô, “Thành tích học tập còn có thể,
thời tiểu học vẫn rất ham chơi, thầy cô giáo rất đau đầu. Lên sơ trung rồi
mới bắt đầu trở nên chững chạc.’’
Chử Duy Nhất cũng nhìn anh, không lẩn tránh ánh mắt của anh, “Anh
học sơ trung ở đâu?’’