Chất giọng trầm thấp của Si Thanh Viễn rơi vào bên tai cô, “Buổi tối
Ninh Ninh ngủ có phần không thành thật, đừng cho thằng bé đè phải tay
trái.’’
“Được, em sẽ chú ý.’’
Điện thoại hơi im lìm.
Si Thanh Viễn giương mắt nhìn về phía trước, “Tối chủ nhật anh đi đón
thằng bé.’’
“Đến lúc đó anh lại liên lạc với em.’’
“Ngủ ngon.’’
“Em cũng thế.’’
Cúp điện thoại, Chử Duy Nhất thở phào.
Ninh Ninh vỗ vỗ đầu vai cô, “Không cần khẩn trương, bác sĩ không đáng
sợ thế đâu. Anh trai châm kim cũng không đau chút nào.’’
“Châm cho em rồi?’’
“Đúng ạ, lúc em đau bụng, anh ấy từng châm cho em. Chẳng đau chút
nào.’’
Chử Duy Nhất biết đó là châm cứu. Mặc dù Si Thanh Viễn là bác sĩ
ngoại khoa, nhưng mà từ nhỏ mưa dầm thấm đất, biết châm cứu không kỳ
lạ chút nào.
“Lớn lên Ninh Ninh cũng muốn làm bác sĩ à?’’
“Không không không ạ!’’ Vẻ mặt Ninh Ninh nghiêm túc, “Em muốn làm
đầu bếp, làm thức ăn ngon miệng.’’