“Là thế này, sáng sớm ngày mai mẹ phải đi tỉnh S, cuồi tuần mới có thể
trở về. Con có thể trông Ninh Ninh hai ngày hay không?’’
“Được ạ.’’
“Vậy là tốt rồi, đứa trẻ này cũng muốn đi chỗ con. Sáng sớm ngày mai
Thanh Viễn đưa nó đến chỗ con.’’
Cúp điện thoại, Chử Duy Nhất nhìn Tống Khinh Dương, “Ngày mai em
trai em muốn qua đây.’’
Vẻ mặt Tống Khinh Dương bất đắc dĩ, “Thế giới hai người đổi thành ba
người.’’
“Không có cách nào mà, tay thằng bé gãy rồi.’’ Chử Duy Nhất đáng
thương nhìn anh
Tống Khinh Dương đau đầu, một tuần nay, tuy rằng hai người gặp mặt
vài lần, thời gian đó cũng quá ngắn. Thật vất vả đến cuối tuần, em trai cô
còn muốn qua đây.
“Sau này chúng ta còn có thời gian mà.’’ Cô kéo kéo cánh tay anh.
Tống Khinh Dương rất hưởng thụ động tác này của cô, “Khi nào sau
này?’’
“Cuối tuần, cuối cuối tuần đều được.’’ Chử Duy Nhất bảo đảm.
Tống Khinh Dương thở dài, một tay ấn mi tâm, “Kế hoạch ngày mai
không thay đổi.’’
Kế hoạch ngày mai là xem phim, nhưng mà bạn nhỏ có thể xem phim
tình cảm cùng bọn họ à?