kinh?
Chử Duy Nhất gửi một vẻ mặt, “Không sao, là lỗi của tớ.’’
Hai người nói chuyện một hồi, thì Chử Duy Nhất buồn bực, Từ Liễu có
phải nhằm vào cô hay không đây? Kết quả cái tin này bị cô mạc danh kỳ
diệu gửi đến trong nội bộ đồng nghiệp **.
Người đang còn nói chuện đều yên lặng.
Đường Vi vội vàng gửi tin tới, “Cậu gửi nhầm chỗ rồi!’’
Khi Chử Duy Nhất phát hiện thì hết thảy đều đã muộn, cô muốn tìm một
cái hố để nhảy vào cũng không có cách nào. Ngốc đến nơi đến chốn luôn
rồi!
Từ Liễu đương nhiên cũng thấy tin, vậy sau này, thái độ Từ Liễu đối với
cô càng ngày càng lạnh nhạt.
Chử Duy Nhất vô cùng lúng túng, mang thầy của cô cũng không tiện đắc
tội Từ Liễu, chỉ là nói vài câu, “Tiểu Chử, đây là xã hội, thận trọng từ lời
nói đến việc làm.’’
Tống Khinh Dương thẳng đến khi được nghỉ trưa mới gửi tin nhắn cho
cô, “Ăn cơm chưa?’’
Ngày trước khẳng định là không biết làm những chuyện này, có lẽ là bởi
vì cô, anh không không kịp chờ đợi muốn biết tất cả của cô.
Chử Duy Nhất nghe thấy tiếng điện thoại di động rung, thấy tin nhắn,
lòng tích tụ rốt cuộc đã khá nhiều rồi.
Hai người hàn huyên qua loa một lát.
Chử Duy Nhất nói cho anh biết, buổi tối cô phải tăng ca.