Lòng Trác Thiên ngứa ngáy, “Ai thế? Thực sự là phóng viên nhỏ bé kia
à? Chẳng giống phong cách của cậu?’’
Tống Khinh Dương không muốn để ý đến cậu ta, “Hôn lễ Từ Dương, tớ
mang theo bạn gái tớ đi cùng, sẽ không đi cùng cậu.’’ Ngày trước hai người
có hoạt động đều đi cùng nhau.
Trác Thiên đùa giỡn cười rộ lên, “Tống thiếu, cậu muốn bỏ tớ thật sao?
Đừng mà!’’ Diễn quá mức rồi!
Đúng lúc, có nữ đồng nghiệp giống như gió đi qua từ bên cạnh họ, vẻ
mặt kia thảm thương không nỡ nhìn.
Đàn ông tốt đều yêu nhau, thảo nào nhiều cô gái không tìm được bạn trai
như thế.
Có được có mất, Chử Duy Nhất coi như là đã cảm nhận được ý nghĩa
của câu này. Ngày hôm qua cô đi vội đi vàng, bản thảo có một lỗi chính tả
chưa tìm ra, sáng sớm hôm nay phát hết báo ra ngoài mới phát hiện.
Từ Liễu mượn việc này hung hăng phê bình Chử Duy Nhất một trận. Từ
tác phong làm việc, chiếu đến nhân phẩm cá nhân, nói đủ hơn mười phút.
“Tiểu Chử, cô có biết sự sai lầm này của cô sẽ mang đến ảnh hưởng gì cho
tòa soạn báo không?’’
Chử Duy Nhất vẻ mặt uể oải, “Rất xin lỗi, lần này là tôi thất trách.’’
“Tiền thưởng tháng này trừ toàn bộ.’’ Từ Liễu nói.
Chử Duy Nhất không nói gì.
Sáng sớm, khí ép phòng làm việc cực thấp.
Trên QQ Đường Vi gửi tin nhắn cho cô, “Thân ái, người thời kì mãn
kinh không cần để ý tới.’’ Nào có người hơn ba mươi tuổi đã tuổi mãn