Kết thúc hội nghị, Tống Khinh Dương và Sở Mặc là người đi cuối cùng.
“Tống thiếu, phương án này hình như không giống phong cách bình
thường cuả cậu nhỉ?’’ Sở Mặc nói.
Tống Khinh Dương không quan tâm lắm, “Cũng không thể nhất thành
bất biến*’’
(*Nhất thành bất biến: đã hình thành thì không thay đổi.)
Sở Mặc cười cười, hai người cùng đi ra khỏi phòng họp.
Thời điểm cơm trưa, Trác Thiên qua đây, “Cậu không thấy Sở Mặc ngày
hôm nay như thế.’’
Tống Khinh Dương không có biểu tình gì, “Được rồi, Từ Dương tháng
sau kết hôn, cậu ta bảo tớ đưa thiệp mời cho cậu.’’
Trác Thiên cầm qua, “Được, cậu ta nhỏ nhất trong chúng ta, trái lại cậu
ta là người kết hôn đầu tiên.’’
“Kết hôn sớm hay muộn không phải là theo như tuổi tác đâu.’’
“Ách, ngược lại cậu lớn hơn chúng tớ.’’
Tống Khinh Dương đỡ trán, “Nhưng tớ có bạn gái, cậu có sao?’’
Trác Thiên lớn miệng, “Đừng giả bộ, mỗi ngày tớ và cậu ở cùng công ty,
cậu có khi nào?’’
“Tối hôm qua.’’ Tống Khinh Dương nhướn mày.
“Thật hay giả?’’
Tống Khinh Dương không nói gì thêm nữa.