Trong lòng Chử Duy Nhất lung lay một trận.
“Duy Nhất à, nếu như cháu đã tìm được nhà rồi thì nhanh chóng dọn đi
đi, gần đây nơi này rất loạn.’’
Chử Duy Nhất gật đầu, “Mấy ngày nữa cháu bắt đầu dọn đi.’’
“Lúc dọn nhà kêu cha tiểu Hổ đến giúp cháu.’’
Chử Duy Nhất cảm kích gật đầu. Mặc dù không có quan hệ máu mủ,
nhưng mà hàng xóm bao nhiêu năm, bất luận thế nào bọn họ đều duy trì
quan hệ thân thiện nhất.
Xe bình ổn đi về phía trước, Chử Duy Nhất bởi vì khúc nhạc đệm nhỏ
kia, có chút phân tâm.
Tống Khinh Dương hỏi, “Tối hôm qua ngủ ngon không?’’
Chử Duy Nhất dụi dụi con mắt, “Không ngon. Bên ngoài quá ồn ào
không dám ngủ.’’
Tống Khinh Dương quay đầu, thảo nào nhìn cô không có tinh thần lắm.
Chử Duy Nhất kể chuyện đã xảy ra một lần, “Hộ gia đình nơi đây đều ở
đây cả một đời, quê nhà hữu ái, nói bọn họ đi ở tiểu khu thật, bọn họ không
quen.’’
“Sớm muộn gì cũng phải phá, như bọn họ vậy cũng là làm chuyện vô
ích.’’ Tống Khinh Dương đáp.
Chử Duy Nhất thở một hơi dài, “Đúng vậy, cuối củng có một ngày mọi
người vẫn phải chia tay.’’ Cô có chút khó chịu.
“Bây giờ em ở chỗ đó một mình thực sự quá nguy hiểm’’ Anh bình tĩnh
nói, “Không thì dời đến chỗ anh ở?’’