Nhất cảm thấy nếu như Tống Khinh Dương làm người mẫu cũng không tệ,
có chân hình cao dài, ngũ quan đẹp trai.
Tống Khinh Dương gắp vài miếng nấm vào trong chén của cô, anh ho
khan hai tiếng, “Duy Nhất, em nhìn anh như vậy, anh cũng sẽ không ngại.’’
Chử Duy Nhất nghiêm mặt, “À, ăn cơm.’’
Món ăn tuy rằng cực kỳ thông thường, nhưng ăn ở trong miệng cũng quá
mức là ngon.
Chử Duy Nhất không nhịn được hỏi, “Tay anh có ổn không?’’
“Vết thương hơi đau, bác sĩ nói mấy ngày nay tốt nhất không được đụng
nước.’’ Anh dừng một lát, “Đoán chừng buổi tối anh tắm sẽ có chút bất
tiện.’’
“Em giúp anh.’’ Chử Duy Nhất nhiệt tình nói.
“Hửm?’’ âm cuối Tống Khinh Dương lên cao, con ngươi đen khóa thật
chặc cô lại.
“Dùng nylon dùng một lần bao tay lại, gần đây Ninh Ninh đều tắm như
thế.’’
Tống Khinh Dương thu hồi tầm mắt, thờ ơ ờ mà tiếng. Thì ra là anh suy
nghĩ nhiều.
Vì vậy, sau khi Chử Duy Nhất ăn vài miếng rau mới phản ứng kịp, mới
vừa có phải anh hiểu lầm hay không. Cô ngó anh, ừ, mắt nhìn mũi mũi nhìn
tim.
“Tập trung ăn cơm.’’ Tống Khinh Dương nhíu mày.
Chử Duy Nhất ờ một tiếng.