“Cậu quản nhiều như thế làm gì hả?’’ Chử Duy Nhất không nhịn được
nói, “Lý Mạo, tớ kết giao bạn trai rồi.’’
Bên Lý Mạo kia thật lâu chưa có tiếng đáp lại, nhưng vẫn truyền đến âm
thanh ầm ĩ.
Chử Duy Nhất cúp điện thoại, để điện thoại di động gác qua một bên.
Chỉ chốc lát sau Tống Khinh Dương đi ra từ phòng tắm, anh vừa lau
nước trên tóc, vừa đạp dép đi tới, trên mặt đều mang theo bọt nước.
Chử Duy Nhất chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cô liếm liếm khóe
môi, sau đó chạy trối chết, “Em đi tắm.’’
Tống Khinh Dương ngồi xuống, mặt mày khoan khoái, nhìn lướt qua
vali hành lý của cô bên sô pha, khóe mắt hiện rõ ý cười.
Chử Duy Nhất như một làn khói chạy đến phòng tắm, tấm gương nơi
phòng tắm hiện đầy hơi nước, cô nhìn gương mặt mơ mơ hồ hồ của mình,
hít thật sâu một cái. “Không thể mê hoặc vì nam sắc, trấn định trấn định.’’
Mấy phút sau, rốt cuộc cô đi ra. “Em quên cầm đồ.’’
“Không vội, em cứ tắm từ từ.’’ Tống Khinh Dương không giương mắt
lên, nhẹ nhàng nói với cô.
Chử Duy Nhất chậm rãi cầm áo ngủ, đồ rửa mặt. Chờ cô tắm xong, Tống
Khinh Dương đang xem tin tức.
“Tắm xong rồi?’’ Anh tùy ý hỏi.
Chử Duy Nhất gật đầu một cái.
“Ngày mai đi mấy giờ?’’
“Năm rưỡi sẽ ra ngoài, sư phụ đồng hành chờ em ở đường Ngọc Xuân.”