Sau khi ăn xong, giúp anh bao kỹ hai bàn tay lại, anh liền đi tắm. Chử
Duy Nhất ngồi ở sô pha phòng khách, thử xem phỏng vấn phải làm ngày
mai.
Trấn nhỏ lấy sản xuất đồ ăn vặt làm chủ, được năm năm, hiệu quả và lợi
ích kinh tế cũng không tệ. Rất nhiều quán cửa hàng đồ ăn vặt trên thị
trường đều sẽ nhập hàng từ nơi này. Cho nên một hai năm tới đây, nhà nhà
trên trấn hầu như đều làm đồ ăn vặt, nhưng vệ sinh thực phẩm lại không có
người kiểm tra.
Chử Duy Nhất xem qua tài liệu, hiện tại người trên trấn càng ngày càng
cảnh giác, nhất là đối với ký giả truyền thông. Nhẹ thì đuổi đi, nặng thì cho
ăn đánh.
Lần này tòa soạn báo hy vọng có thể điều tra được rốt cuộc là những cửa
hàng đồ ăn vặt nào nhập hàng từ nơi này, mà cho ra ngoài ánh sáng, dẫn tới
quan tâm rộng khắp của xã hội.
Công tác lần này Chử Duy Nhất vẫn không thể gióng trống khua chiêng.
Khoai lang phỏng tay quả nhiên đều cho cô.
Lúc cô đang khổ não, nhận được điện thoại Lý Mạo gọi tới.
“A lô, gần đây tớ không có thời gian, nếu không thì nhờ mẹ tớ đi nhận
Đại Miêu Miêu của cậu, cuối cuối tuần tớ có màn biểu diễn, ngay ở quãng
trường Hưng Đạt, khi đó cậu có thời gian đến hay không? Tớ để chỗ cho
cậu.’’ Bên kia Lý Mạo là âm nạc sôi nổi.
“Được.’’ Chử Duy Nhất cũng muốn đi tìm linh cảm, “Để cho tớ hai vé.’’
“Của nam hay nữ?’’