Đột nhiên Tống Khinh Dương hôn xuống, nhiệt tình, quyến luyến, như là
bão tố đã chất chứa thật lâu. Tay trái của anh giữ thật chặc ngón tay của cô.
Chử Duy Nhất chỉ cảm thấy tim đập sắp nhảy đến cổ họng, cô từ từ
nhắm mắt lại, như thế này có cảm giác rất xa lạ, rất bàng hoàng, nhưng cô
không cảm thấy mâu thuẫn chút nào, trong lòng giống như ăn kẹo mạch
nha ngọt vậy.
Cuối cùng nụ hôn của anh kết thúc, tựa ở trên người cô, dĩ nhiên không
đè ép cô.
Chử Duy Nhất xoay chuyển ánh mắt, không nhìn thẳng vào anh.
Tống Khinh Dương buồn bực cười khẽ, Chử Duy Nhất thất thần ngắm
nhìn dung mạo anh gần ngay trước mắt, “Là em cố ý võ trang đầy đủ áo
ngủ à?”
“Mới không phải, em đây chuẩn bị ở khách sạn.’’
Tống Khinh Dương mân mê khóe miệng, “Phòng kia của em cũng sắp
phá rồi, thì dời đến chỗ anh đi.’’
“Không cần đâu.’’ Chử Duy Nhất nhăn mày, “Ở chung trước khi cưới em
không đồng ý.’’
Nói xong cả hai đều sững sờ. Tống Khinh Dương kinh ngạc.
Chử Duy Nhất giơ tay lên che mắt, a, để cho cô ngất đi mà.
Phía trên truyền đến ý cười vui vẻ của anh, “Nếu không biến thành ở
chung hợp pháp?’’ Ánh đèn phòng khách vừa lúc chiếu vào trên gò má của
anh, hai hàng lông mày cặp mắt kia chứa đầy ý lưu luyến.
“Qúa nhanh, chúng ta mới mới vừa quen.’’ Chử Duy Nhất trừng mắt
nhìn, mọi thứ hình như đều không chân thật như vậy.