ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI
Dạ Mạn
www.dtv-ebook.com
Chương 26
“Mơ gì?’’ Chử Duy Nhất theo bản năng hỏi.
Tống Khinh Dương im lặng, con ngươi dần dần chìm xuống, hơi thở lộ
ra vài phần nguy hiểm. Anh hít sâu một hơi, lồng ngực rung một cái, bỗng
nhiên cười một cách giảo hoạt, “Em muốn nghe?’’
Đột nhiên Chử Duy Nhất có loại dự cảm xấu. Lớp mười, mười sáu mười
bảy tuổi. Cô nghĩ đến những thay đổi kỳ lạ của Lý Mạo. “À, bỏ đi.’’
Tống Khinh Dương đứng dậy, hai người ngồi lên. Anh nói khẽ, “Chờ sau
này nói cho em nghe.’’
Mặt Chử Duy Nhất nóng lên, “Lớp mười anh biết em lúc nào.’’
Tống Khinh Dương ngưng mắt nhìn cô, cười yếu ớt.
“Lần phát biểu dưới quốc kỳ đó à?’’
Tống Khinh Dương lắc đầu.
“Lần em tham gia cuộc thi viết văn đoạt giải kia?’’
“Không phải.’’
Chử Duy Nhất nghĩ không ra, “Cao trung em rất khiêm tốn, hình như
chưa từng làm chuyện gì náo động cả.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương hàm chứa nụ cười, “Muốn biết à?’’