“Đúng vậy, bốn năm mươi vạn cơ mà.’’ Đại thúc phân tích toàn diện tính
năng xe kia.
Chử Duy Nhất lại nghĩ đến, anh đem chiếc xe bốn năm mươi vạn cho cô
và Khưu Thiên tập lái xe, cũng không sợ bọn họ quẹt sứt mẻ sao? Chử Duy
Nhất có chút hoảng hốt.
Đến khu vực trấn Tân Bắc, đại thúc đột nhiên thay đổi thành hóm hỉnh,
nghiêm túc và trang trọng nói với hai người, “Một lát hai người xuống xe
cứ giả bộ là người yêu khoa mỹ thuật, xuống nông thôn sưu tầm cảnh sắc
thôi.’’
“Tại sao phải là người yêu? Nói bạn học cũng không được sao?’’ Chử
Duy Nhất nói.
“Có thể có thể, tùy hai người. Đừng lộ ra kẽ hỡ là được rồi.’’
Chàng trai trẻ nhìn Chử Duy Nhất, “Sợ bạn trai cô không vui?’’
Chử Duy Nhất không để ý nói, “Chẳng qua là tôi cảm thấy diễn thành
người yêu nhất định sẽ có kẽ hỡ.’’
Khóe miệng chàng trai trẻ giương lên, “Bản vẽ của cậu, đi thôi, bạn học
Chử.’’
Sau khi hai người vào thôn, quả nhiên gặp mấy người thôn dân. Bọn họ
chiếu theo kịch bản đã chuẩn bị xong nói mấy lần, thôn dân cũng không
hoài nghi gì, còn đề cử mấy chỗ cảnh đẹp để chọn phong cảnh.
“Ngày trước có nhiều học sinh đến chỗ này của chúng tôi sưu tầm phong
cảnh để vẽ, khi đó hoa cải nở rộ, mùi thơm bay khắp nơi, rất đẹp. Các
người đến lúc này, cũng không có gì để vẽ.’’
“Chúng tôi tới là vì mấy mẫu hoa sen.’’