“Ha ha, hoa sen nở rồi. Hai người dọc theo con đường này đi thẳng về
phía trước, quẹo phải là đến.’’
Chử Duy Nhất và đồng nghiệp nhìn nhau, “Cám ơn chị, thời gian chúng
tôi vẽ tranh khá lâu, xin hỏi gần đây có chỗ nào ăn không?’’
“Có nhà đại bài đương, hai người đi vài bước là có thể thấy được.’’
“Chị à, làm phiền chị rồi.’’ Chử Duy Nhất lấy ra một hộp bút vẽ từ trong
túi, “Chúng tôi là sinh viên mỹ thuật, chỉ mang theo những thứ này bên
mình, cái này tặng cho cháu chị vẽ tranh.’’
“Ai, cám ơn cám ơn.’’
Chử Duy Nhất và đồng sự đang đi tới trấn.
“Hai ngày này sẽ có người đến nhập hàng, không biết chúng ta có thể
chụp được hay không.’’ Đồng nghiệp nam nói.
Chử Duy Nhất trả lời, “Hy vọng có thể chụp được.’’
Có mấy nhà lớn trên trấn chất nền sản sinh, đang giữa mùa hè, kênh
nước xung quanh đều bốc lên mùi khó ngửi, ruồi bay khắp trời. Người đi
đến đó đều không thể hít thở. Chử Duy Nhất vội vàng chụp một tổ ảnh,
nhanh chóng bỏ chạy.
“Mẹ ơi, tôi sắp bị thúi chết mất rồi. Cuối cùng tôi đã hiểu, cười lạnh
trong lời nói, có người rơi vào trong sông, không phải bị chết chìm, mà là
bị thúi chết, lời này là thật.’’
“Sau này không bao giờ tôi mua đồ ăn vặt tùy tiện nữa.’’ Cô uống liên
tục mấy ngụm nước để đè cái cảm giác buồn nôn kia xuống.
Ngày đầu tiên bọn họ không nhìn thấy người đặc biệt nào, buổi tối bọn
họ lái xe đi nhà trọ sát vách ở trên trấn một đêm.