Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, “Tôi lập tức đến ngay.’’ Cô hướng về
phía điện thoại nói, “Tống Khinh Dương, em phải đi làm việc rồi. Trở về
lại liên lạc với anh.’’
“Duy Nhất, đừng tắt máy điện thoại.’’
“Được. Trước em không nói với anh.’’
Xe chạy như bay trên đường. Đại thúc nói, “Một lát chúng ta lặng lẽ vào
khu, nếu như bị phát hiện, hai người liền chạy nhanh về phía xe ngay.’’
“Thầy Lưu, nếu không để Duy Nhất ở trên xe đi?’’
Chử Duy Nhất suy nghĩ một chút, “Tôi cùng đi với hai người chứ, có thể
phối hợp lẫn nhau.’’
Thầy Lưu nhìn cô một cái, “Cháu nghĩ kỹ rồi?’’
Chử Duy Nhất gật đầu, nếu làm nhiều việc như vậy rồi, cũng đã đến một
bước cuối cùng, thế nào cũng phải hoàn thành.
Phần lớn đèn đường trên trấn đều hư cả, chỉ có vài ngọn đèn phát ra ánh
sáng hiu hắt. Ba người đi đến cổng sau nơi sản xuất lớn nhất buổi sáng, nơi
đó có một cái lỗ, bọn họ lén lút chạy vào.
Chử Duy Nhất giữ vững hơi thở, cẩn thận đi men theo tường từng li từng
tí một, ánh đèn bên trong nhà xưởng vẫn sáng rõ.
“Cô xem, xem thế người kia chính là bên mua, không biết là của nhà
ai?’’
“Chụp hình trước. Chụp xong rồi chúng ta đi ngay.’’
Ba người núp ở nơi tối, nhìn công nhân ra ra vào vào vận chuyển hàng
hóa.