“Đây là đồ của chúng tôi, ông không có quyền sai khiến chúng tôi.’’
“Tôi lặp lại lần nữa, giao đồ ra đây.’’ Vẻ mặt người đàn ông trông dữ tợn.
Ba người Chử Duy Nhất dựa sát rịt vào nhau, cũng càng ngày càng khẩn
trương.
Tống Khinh Dương đang lái xe tiến về trấn Tân Bắc. Anh nhanh chóng
gọi điện thoại cho bạn học, “Từ Chấn, có chuyện làm phiền cậu, bạn gái tớ
gặp phải chút phiền phức.’’
Cha của Từ Chấn làm việc ở sở cảnh sát thành phố S, đương nhiên có thể
phái cảnh sát đi tiếp viện nhanh nhất.
“Cậu yên tâm, tớ đi tìm ba tớ, lát nữa tớ cũng đến đó.’’
“Được, cám ơn.’’
“Nói cái gì, tớ vẫn rất mong mỏi uống rượu mừng của cậu đó.’’
“Không thể thiếu của cậu.’’
Tống Khinh Dương bay như tên bắn trên đường, tiếng lòng không yên,
tay anh nắm tay lái thật chặc, vết thương nơi lòng bàn tay đã nứt ra, cảm
giác đau cũng không hề có.
Lần này chỗ Chử Duy Nhất thực sự là gặp phải khó khăn, ba người một
gân, đồ đạc sống chết không chịu giao.
Kết quả người đàn ông kia bắt đầu động thủ. Không thể không nói, thôn
dân thôn này đặc biệt đoàn kết, gặp phải chuyện, tất cả mọi người xông lên
như ong vỡ tổ.
“Người đẹp, thức thời đem đồ giao ra đây, nắm đấm không có mắt, cô
cũng không muốn hủy dung nhỉ.’’