Gò má Chử Duy Nhất đau rát, trên người vài chỗ đều đã bị đánh đến.
“Các người làm chuyện như vậy là phạm pháp, các người cũng có con, làm
sao có thể tàn hại con người khác chứ?’’
“Đừng nói lời vô ích với tôi, lấy đồ ra. Không thì đêm nay các người
cũng đừng hòng ra khỏi đây.’’
Bác gái buổi sáng tức giận nói, “Các người những kẻ lừa gạt, còn nói
mình với sinh viên đại học, thì ra là ký giả, thật chả ra gì.’’
“Đánh! Đánh tới khi bọn giao đồ ra mới thôi!’’
Tình cảnh càng ngày càng hỗn loạn.
Bọn họ hoàn toàn không có sức ngăn cản, chỉ có cắn răng chịu nắm đấm.
Điện thoại di động của Chử Duy Nhất không biết rơi ở đâu, nước mắt cô
do đau nên rơi lả chả.
Xa xa truyền đến tiếng 110 báo động, cuối cùng cảnh sát đã tới.
“Không tốt!’’ Vẻ mặt người đàn ông căng thẳng.
Hai chiếc xe cảnh sát, tám cảnh sát xuống xe. ”Chúng tôi nhận được báo
nguy, nói ở đây tụ tập nhiều người **.’’
“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm đều là hiểu lầm. Đây là nhà máy chúng tôi
gặp phải bọn trộm nhỏ, chúng tôi cũng vừa chuẩn bị báo cảnh sát đó chứ.’’
Từ Chấn nhanh chóng tiến lên, “Các người không sao chứ?’’
Thầy Lý vội vàng nói, “Chúng tôi là ký giả của tòa soạn báo Hoa Tinh,
đồng chí cảnh sát, đây là ảnh chúng tôi chụp được, ở đây sản xuất và tiến
hành tiêu tụ sản phẩm trái pháp luật.’’