Lần này Chử Duy Nhất đã có kinh nghiệm, chủ động quan tâm bạn trai,
gọi cho bạn trai một cú điện thoại.
“Bọn em ở nhà trọ sát vách trên trấn, ngày mai lại đi trấn Tân Bắc. Tay
anh khá hơn chút nào chưa?’’
Trước khi tan việc Tống Khinh Dương đã để cho Trác Thiên đổi lại thay
anh, vết thương đã bắt đầu kết vảy, “Khá rồi, bên đó em thế nào?’’
Chử Duy Nhất đem tình cảnh buổi chiều nhìn thấy nói với anh một lần,
“Tống Khinh Dương, sau này em không bao giờ ăn quà vặt này nữa, em
chưa bị độc chết, thật là may mắn. Anh nói ăn nhiều có thể bách độc bất
xâm hay không?’’
Tống Khinh Dương ở đầu bên kia nở nụ cười, “Anh chưa từng ăn.’’
“Chưa từng á! Vậy thì lúc nhỏ anh làm sao? Sợi cay thì sao?’’
“Không có.’’
“À, anh lại chưa từng ăn, cảm giác không cùng một niên đại với em.’’
“Anh chỉ lớn hơn em nửa năm.’’ Anh dừng một chút, “Sao em nhập học
sớm thế?’’
“Bạn học của ba em là hiệu trưởng trường tiểu học, từ nhỏ em đã quen
biết ông ấy, để cho em nhảy cấp hai năm.’’
Ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ cửa dồn dập.
“Anh chờ tí, em đi mở cửa.’’
Cửa vừa mở ra, đồng nghiệp nam đã nói, “Cầm đồ đi, có người đi nhập
hàng.’’