Chử Duy Nhất kích động mà gật đầu liên tục.
“Chờ em đi công tác lần này về.’’ Anh nhìn đồng hồ, “Mười giờ rồi, nghỉ
ngơi sớm một chút.’’ Sạch gọn lưu loát, hoàn toàn chẳng cho Chử Duy
Nhất cơ hội.
Anh về phòng, Chử Duy Nhất đi theo bên người anh, “Anh không thể
như vậy được, nói ra phân nửa thôi.’’
Đến cửa phòng khách, Tống Khinh Dương dừng bước lại, thâm thúy liếc
nhìn cô một cái, “Em muốn ngủ cùng một phòng với anh đấy sao?’’
Chử Duy Nhất hơi ngây ngẩn, lập tức mở miệng, “Ngủ ngon, mộng
đẹp.’’
Tống Khinh Dương bật cười, trong mắt toàn là ánh sáng ấm áp.
Sáng ngày hôm sau, Tống Khinh Dương lái xe đưa cô đi nhà ga. “Chú ý
an toàn, có việc điện thoại cho anh.’’
Anh không xuống xe, Chử Duy Nhất và anh nhìn nhau, ánh mắt cô như
con suối trong giữa núi, sạch sẽ trong suốt. “Chú ý tay của anh một chút.’’
Làm sao bây giờ, mình cũng không muốn đi nữa.
Tống Khinh Dương gật đầu.
Chử Duy Nhất khẽ cắn môi, lúc này mới xuống xe.
Chặng đường đi trấn Tân Bắc có hơn hai giờ, trên xe tổng cộng ba người.
Một chú hơn ba mươi tuổi, một là chàng trai trẻ xấp xỉ Chử Duy Nhất.
“Tiểu Chử, xe người yêu cô đó không tệ.’’
Chử Duy Nhất không hiểu về xe, “Đúng là lái rất tốt ạ.’’