xuất ra ánh sáng. Anh có thể gọi điện thoại cho toàn soạn báo của chúng tôi
là có thể xác định.’’
(Ngụy liệt: kém + phi pháp)
Từ Chấn cười một cách giảo hoạt.
“Cục công thương, cục vệ sinh thành phố đều đã phái người đi rồi, việc
của Tân Bắc trấn này hẳn là sẽ nhận được kết quả rất nhanh.’’
Trong nháy mắt mắt Chử Duy Nhất sáng lên, nhưng mà không bao lâu
cô hờ hững nhếch nhếch khóe miệng, vì sao mỗi lần đều phải đợi truyền
thông đưa tin, ngành liên quan mới có hành động.
Từ Chấn dường như hiểu suy nghĩ của cô, “Tình huống như vậy nhiều
lắm, không thể xử lý hết mỗi một cái được.’’
Chử Duy Nhất biết rõ anh ta nói sự thực. Đầu những năm sự kiện sữa
bột, những người này làm giả nhiều vô kể các chủng loại. Cô yên lặng thở
phào, giống như một đứa bé đã lỡ tức giận, rầu rĩ không vui.
Cuối cùng Tống Khinh Dương đã chạy tới, một đường phong trần mệt
mỏi, anh còn mặc quần áo thường ở nhà hay mặc, Chử Duy Nhất không thể
tin nhìn anh, “Sao anh lại tới đây?’’
Một khắc đó, giống như là một con thuyền nhỏ mang theo ánh đèn chậm
rãi lái vào vô tận.
Trái tim Chử Duy Nhất tràn đầy chấn động, cô cảm thấy Tống Khinh
Dương đang không ngừng phóng đại trong mắt cô, một loại tồn tại như là
thần linh.
Tống Khinh Dương ngưng mắt nhìn cô, thấy cô vẫn tốt đứng ở trước mặt
anh, giọng nói kia trong lòng anh mới chậm lại, “A Chấn*, cậu vất vả rồi.’’