(Ở đây là A Trấn, Trận và Chấn cách đọc giống nhau nhưng cách viết lại
khác. Mình giữ theo tên ban đầu của anh này.)
“Khách sáo rồi.’’ Từ Chấn cười cười, không nhanh không chậm nói,
“Công việc của tớ.’’
Chử Duy Nhất nghi hoặc, “Hai người quen nhau?’’
Từ Chấn cười ha hả, “Ngại quá, mới vừa hàn huyên với chị dâu một lát.
Chị dâu, hôm nào tôi lại bồi tội, chị đến thành phố S, tôi chiêu đãi không
chu toàn.’’
Liên tiếp hai tiếng “Chị dâu’’, Chử Duy Nhất lúng túng, gương mặt nhất
thời đỏ bừng lên.
“Vậy cứ như vậy trước, hai người trò chuyện, tôi trở về cục trước.’’
Hành lang u tối, yên tĩnh an bình.
Tống Khinh Dương tái mặt, vóc người cao to đứng ở đằng kia, không nói
một lời, sắc mặt nghiêm trọng.
Chử Duy Nhất âm thầm bóp bóp tay, quyết định ra tay trước, “Em không
sao, chỉ là trầy chút da thôi. Làm sao anh đến đây được?’’ Cô không hề
chớp mắt theo dõi anh, lúc tầm mắt rơi vào tay phải của anh, màu sắc
nhuộm trên băng vải màu trắng, khiến cho cô nháy mắt giật mình.
Chử Duy Nhất túm lấy tay anh, “Anh lái xe đến?’’
“Ừm.’’ Thật ra là anh sợ, sợ cô gặp chuyện không may.
Chử Duy Nhất cúi đầu, ẩm ướt tuôn nơi con mắt, “Anh đừng tới chứ. Em
có thể xử lý tốt.’’ Giọng nói cô nghẹn ngào, trong lòng cực kỳ khó chịu.