qua đó làm.’’ Công ty mới thì tạm thời không cần nói với anh, ngày hôm đó
cho anh một sự ngạc nhiên.
Anh mỉm cười, “Duy Nhất, anh chỉ không muốn lại giống như hôm nay
vậy. Làm công việc em thích làm.’’
Chử Duy Nhất đứng đắn nhìn anh, nói một cách nghiêm túc, “Em cũng
không phải rất thích phần công việc này.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương hơi nhếch lên, “Vậy nghe lời em.’’
Mưa tạnh trời quang, ngày tiếp theo, hai người cùng nhau quay về thành
phố C. Sau khi Chử Duy Nhất về tới tòa soạn, liền tìm lãnh đạo, đưa đơn từ
chức.
Lãnh đạo thật không ngờ đột nhiên như vậy, “Tiểu Chử, làm tốt lắm, sao
lại đột nhiên muốn đi chứ? Tháng sau có thể chuyển sang nhân viên chính
thức rồi.’
’
Chử Duy Nhất lễ phép trả lời, “Nhà tôi phải phá bỏ và dời đi nơi khác,
kế tiếp lại có việc cần xử lý, còn vì dọn nhà, có chút bất tiện.’’
Lãnh đạo đã biết chuyện tối hôm qua, không nghĩ tới đối tượng của Chử
Duy Nhất là cháu trai Tống gia, trong lúc nhất thời lúng túng.
“Tiểu Chử, cô suy nghĩ thêm một chút?’’
“Tôi hiểu rồi.’’ Cô mỉm cười
“Tốt lắm.’’ Lãnh đạo thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, buông miệng nói,
“Cô theo tôi ra ngoài một chút.’’
Phòng làm việc.