Mới vừa bị thôn dân đánh, cô cũng không khó chịu. “Tống Khinh
Dương, sao anh lại quan tâm em như vậy?’’
Đồ ngốc!
Tống Khinh Dương thở phào, bây giờ cô không có việc gì là tốt rồi, nâng
tay lên kéo bàn tay của cô, lạnh như băng. “Theo anh đi tìm y tá xử lý một
chút.’’
“Ừm.’’ Chử Duy Nhất hít hít mũi.
Y tá xử lý tay cho anh, “Vết thương hở, phải chú ý chút, không có lẽ rất
dễ bị nhiễm trùng.’’
Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, vẻ mặt ngưng trọng.
Ngược lại Tống Khinh Dương có vẻ không thèm để ý, chỉ là nói qua loa
hai chữ, “Không có việc gì.’’
Nhưng làm sao lại không có việc gì chứ? Vết thương trên lòng bàn tay
kia rõ ràng sâu như vậy, cũng thấy được thịt, máu trên băng gạc đều khô
hết, rốt cuộc đoạn đường này anh đau đớn bao nhiêu.
Chử Duy Nhất rơi vào trong suy nghĩ của mình, càng nghĩ sắc mặt càng
nghiêm trọng.
Tống Khinh Dương nhìn cô như vậy, ngược lại cảm thấy là lỗi của mình,
“Duy Nhất- “
Chử Duy Nhất lại cắt ngang lời kế tiếp của anh, “Lần này trở về em liền
giao đơn từ chức.’’ Cô nhìn thẳng vào anh, “Lý hiệu trưởng đã giúp em liên
hệ một công ty, công việc sẽ không giống như Hoa Tinh, đến lúc đó hẳn sẽ
có người chú ý em. Em nghĩ chờ đến sau khi dàn xếp nhà mới ổn thỏa, liền