“Mọi người dừng công việc đang cầm trên tay lại, tôi có chuyện muốn
nói một chút.’’ Lãnh đạo nói. Mọi người không hiểu nhìn sang.
“Tiểu Chử muốn từ chức, thành tích công việc của cô ấy trong khoảng
thời gian này mọi người đã quá rõ ràng, chuyên mục phỏng vấn lần trước
kia cô ấy vừa mới tới đã lấy được, lần điều tra ngầm Tân Bắc trấn này bọn
họ cũng đã hi sinh rất lớn. Tuy rằng phải rời khỏi nơi này, ở đây, chúng ta
hãy chia ta cô ấy.’’
Chử Duy Nhất không hiểu lãnh đạo đây là ý gì, cô cũng sắp đi rồi, còn
khen cô một trận.
Các đồng nghiệp cũng cảm thấy không hiểu ra sao cả.
Từ Liễu vẫn nói lời mang gai, “Tối hôm qua cánh tay lão Lý sắp gãy, lần
này bọn họ cũng là lập công lớn.’’
Chử Duy Nhất giao tụ với ánh mắt cô ta, khóe miệng khẽ nhúc nhích,
“Cám ơn mọi người chiếu cố tôi trong khoảng thời gian này, chúng ta có
ngày gặp lại.’’
Đường Vi tiến lên, “Duy Nhất, cậu phải đi thật sao?’’ Vẻ mặt cô không
nỡ.
“Sau này hoan nghênh gọi đi dạo phố.’’
“Gọi cậu mười lần chín lần không có thời gian.’’
“Lần sau nhất định đi cùng cậu.’’
Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Chử Duy Nhất đi tới bàn làm
việc của mình thu dọn đồ đạc trước. Tuy rằng thời gian tới nơi này không
lâu, nhưng người vẫn còn có phần không muốn.