Lúc này có người ở ngoài cửa hô một câu, “Chử Duy Nhất có người
tìm.’’
Tống Khinh Dương về nhà thay quần áo khác, T-shirt cổ bẻ màu trắng,
quần màu tro nhạt, khí định thần nhàn, trên người lộ ra xa cách rõ ràng.
Anh thản nhiên đảo mắt qua mọi người, sau cùng tầm mắt rơi vào trên
người Chử Duy Nhất.
“Sao anh lại tới đây?’’ Chử Duy Nhất tùy ý nói một câu,”Anh chờ chút,
em thu dọn xong ngay thôi.’’
Mọi người hít sâu một hơi.
Chỉ có Đường Vi ở một bên cười. Có người chọc chọc cô, “Chuyện gì
xảy ra? Chử Duy Nhất và Tống Khinh Dương rất thân?’’
“Hình như thế.’’
Sắc mặt Từ Liễu giống như là gan heo.
Chử Duy Nhất ôm lấy hộp, “Được rồi, chúng ta đi thôi.’’
Tống Khinh Dương định nhận lấy, Chử Duy Nhất tránh né, “Tay anh còn
chưa lành, lại không nặng, em mang chuyển được.’’ Cô nói chuyện mềm
mại dịu dàng, tựa như nốt nhạc đang nhún nhảy.
Mọi người cuối cùng đã hiểu, vẻ mặt xem kịch vui.
Lúc này chủ nhiệm vội vã đi ra từ phòng làm việc. “Tống thiếu, cậu đến
rồi à.’’ Ông ta nhiệt tình bắt tay Tống Khinh Dương một cái. “Ngồi ngồi.’’
“Không được, chủ nhiệm Vương, tôi và Duy Nhất còn có chút việc.’’ Tống
Khinh Dương đáp, thái độ rất bình thản.
Anh và Chử Duy Nhất rời đi, chủ nhiệm giơ tay lên lau mồ hôi. Từ Liễu
tiến lên, “Chủ nhiệm, bài báo Tân Bắc trấn giao cho ai đi làm đây?’’