Đầu bên kia chưa nói chuyện ngay.
“Ai thế?’’
Chân mày Sở Mặc nhíu lại, “Chử Duy Nhất, vậy mà cô xóa số của tôi.’’
Chử Duy Nhất nghe được giọng nói, bị người khác vạch trần ngay mặt,
vẫn có chút ngại. “Hai ngày trước điện thoại di động của tôi hư rồi, lấy lại
từ cửa hàng, số điện thoại cũng mất hết.’’
Sở Mặc sao mà tin cô được, “Ngày mai có rãnh không? Cùng nhau ăn
một bữa cơm.’’
Chử Duy Nhất khẩn trương đứng ở bên này, nắm nắm khăn lau trong tay,
“Ngày mai tôi không có thời gian.’’ Giọng của cô hơi nhỏ.
Bên kia lại yên lặng trong chốc lát.
“Được rồi, hôm nào lại gặp.’’ Dừng một chút, “Hoa lần trước tôi tặng
cho cô có thích không?’’
“Hoa gì?’’
“Hoa hồng?’’
Chử Duy Nhất quay đầu lại nhìn hoa hồng đỏ nở rộ trên bàn cơm, trong
lòng ngổn ngang. A, cô vẫn cho là Tống Khinh Dương tặng.
“Cám ơn.’’ Cô cắn răng mà nói.
“Không cần khách khí, tôi đang theo đuổi em.’’ Sở Mặc cúp điện thoại.
Chử Duy Nhất:...
Haizz, xem mắt hay không đều phiền toái.