Một đêm trước ngày dọn nhà chính là buổi tối thứ sáu, Ninh Ninh lại
được đưa tới nhà cô. Si Thanh Viễn mặc quần áo thường, khí độ bất phàm.
“Ninh Ninh biết ngày mai em phải rời khỏi chỗ này, muốn đến chơi với
em.’’
Khuôn mặt Ninh Ninh hưng phấn, “Chị, chị đừng buồn, đêm này em ở
cùng chị."
Chử Duy Nhất vò vò đầu cậu.
Si Thanh Viễn nhìn ngắm mặt cô, hai hàng lông mày cau lại, “Bị thương
à?’’
Chử Duy Nhất bất đắc dĩ ừ một tiếng, “Không cẩn thận va phải.’’
Chuyện đã qua cũng không cần nói ra, tránh cho bọn họ lo lắng, dù sao
mình cũng không có chuyện gì.
Anh đang tự nghiên cứu tình trạng vết thương của cô, một lát mới mở
miệng, “Ngày mai lúc nào dọn nhà?’’
“Công ty dọn nhà nói là mười giờ đến.’’
“Cần giúp một tay không?’’ Anh híp mắt, trong mắt mang theo nét buồn
tẻ.
“Không cần đâu ạ, anh đi làm bận rộn như vậy, em tìm người khác giúp
rồi.’’ Chử Duy Nhất đáp.
Si Thanh Viễn không nói gì nữa, “Anh quay về bệnh viện trực ban, hai
người nghỉ ngơi cho tốt.’’ Nói xong, anh đi. Cửa sắt xưa cũ lần thứ hai khép
lại.
Ninh Ninh ngồi ở trên bàn đu dây, đung đưa chậm chậm.
“Sao anh trai gần đây không vui thế hả chị?’’ Cậu khẽ khàng nói.