Si Thanh Viễn khẽ mím môi mỏng, nở nụ cười hời hợt, “Đừng nói là tôi
mua.’’
Con ngươi Tống Khinh Dương lóe lên ánh sáng, chợt nghe anh ta nói
thêm, “Tôi không hy vọng cô ấy bất kỳ gánh nặng nào.’’ Lúc nhìn thấy
khung cảnh bọn họ ở bên nhau, tim anh bắt đầu co mạnh. Ánh mắt Duy
Nhất nhìn Tống Khinh Dương, làm người đứng xem, Si Thanh Viễn thấy
rất rõ ràng. Một ánh mắt đã bán đứng cô. Cho tới bây giờ cô chính là người
không giỏi che giấu chính mình.
“Cám ơn.’’ Ánh mắt Tống Khinh Dương phức tạp, trầm giọng trả lời,
trong lòng đối với Si Thanh Viễn cũng là một loại tâm tình khác.
Anh đứng trước cửa sắt, ngọn đèn bám bụi trong sân phát ra tia sáng ấm
áp.
Ninh Ninh ngồi trong chậu gỗ, “Chị, cuối tuần chúng ta đi bơi đi?’’
“Chị không biết bơi.’’
“Em dạy cho chị, giống như vậy – “ Ninh Ninh bơi hai cái trong nước,
“Rất đơn giản.’’
Chử Duy Nhất thoa sữa tắm cho cậu, “Ninh Ninh, em không thể ăn đồ ăn
vặt nữa, ăn nữa béo thêm bơi cũng chẳng nổi đâu.’’
Tống Khinh Dương:...
Bên trong không còn tiếng trò chuyện, Chử Duy Nhất đi vào nhà. Tống
Khinh Dương đẩy cửa, cửa sắt phát ra âm thanh ma sát.
“Ai thế!’’ Vẻ mặt Ninh Ninh khẩn trương, hai tay che bộ phận quan
trọng của mình.