Ninh Ninh ngủ ở giữa, nắm lấy tay hai người, “Ở nhà em với ba mẹ hay
ngủ như thế, ngủ ngon, chị, ngủ ngon, anh.’’ Một lát mà cậu đã ngủ rồi.
Ánh trăng tiến vào từ kẽ hỡ rèm che, đêm, yên tĩnh như thơ.
Chử Duy Nhất lại không buồn ngủ chút nào, thời gian từng giây từng
phút trôi qua, cũng không biết bao lâu, cô khẽ lật người.
“Còn chưa ngủ được?’’ Giọng nói Tống Khinh Dương trầm thấp.
“Không ngủ được, tương lai về sau, thật không về nhà này nữa rồi.’’ Cô
cúi đầu lẩm bẩm.
Tống Khinh Dương xuống giường, bên kia truyền đến tiếng động. Anh
dời Ninh Ninh cách vị trí của cậu đôi chút.
Chử Duy Nhất hỏi, “Sao thế?’’
Anh chạy tới bên này, “Trở lại vị trí thuộc về anh.’’ Anh nằm xuống bên
cô, tay phải ôm hông của cô. Có thể là liên quan đến uống rượu, đêm nay
thân nhiệt của anh so với mọi khi nóng hơn đôi chút.
Chử Duy Nhất đưa lưng về phía anh, anh từ sau ôm lấy cô. Hơi thở ấm
áp thổi trên cổ cô, tê tê.
Mái tóc dài của cô tùy ý phân tán, mùi thơm thanh u phân tán trong
không khí. Tống Khinh Dương hít sâu một hơi, hơi gần kề cô, da thịt nơi
lòng bàn tay trắng trẻo mà mịn màng.
“Khai giảng lớp mười một, anh tìm em trong đội ngũ lớp em nửa ngày
cũng không tìm được.’’
Thân thể Chử Duy Nhất cứng đờ.