ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI
Dạ Mạn
www.dtv-ebook.com
Chương 29
Ngọt ngào đến thân mật của tình nhân như nước chảy thành sông, hết
thảy đều tự nhiên như thế. Thích một người, có thể trong một giây là đủ,
cũng có thể cần cả một đời.
Chử Duy Nhất tựa vào ngực anh, tim đập rất mạnh, hai gò má đỏ bừng.
Tống Khinh Dương dịu dàng nhìn dung nhan của cô, cô có hàng lông
mày xinh đẹp, có chút anh khí, làm tôn lên cặp mắt sáng ngời động lòng
người. “Đây là sự cám ơn muộn màng?’’
Chử Duy Nhất ừ một tiếng, âm cuối lên cao, khó hiểu. Chỉ chốc lát sau
đã hiểu, “Đúng vậy. Cám ơn Tống tiên sinh không ngại đường xa đến cứu
tiểu nữ tử trong thời khắc nước sôi lửa bỏng.’’
“Nói muốn báo ân không bằng – “ anh cố ý dừng lại, “Lấy thân báo
đáp.’’ Giọng điệu của anh không bất cần đời như vừa rồi.
Chử Duy Nhất im lặng trong phút chốc, cong cong khóe miệng, “Ai, sao
anh không lãng mạn chút nào thế.’’ Cô nói lầm bầm mang theo ý cười,
nhắm mắt lại không nhìn anh nữa.
Tống Khinh Dương mỉm cười, trong lòng dao động, anh trầm giọng nói,
“Chờ anh.’’
Chờ anh cho em một màn cầu hôn lãng mạn.
Một đêm mộng đẹp, sáng ngày hôm sau, Chử Duy Nhất tỉnh lại, liền phát
hiện mình nằm ngửa ở trên giường, trái phải bị hai người con trai một lớn