một nhỏ ôm lấy, chẳng thể động đậy được.
Quay đầu nhìn Ninh Ninh, con nít trắng trắng non mềm, khóe miệng hơi
mở, hơi thở nhè nhẹ, lòng cô như mềm thành nước. Sau này con cô cũng sẽ
đáng yêu giống như Ninh Ninh, chỉ là em bé vừa sinh ra đã có một cậu nhỏ
gần bằng tuổi tác.
“Suy nghĩ gì thế?’’ Tống Khinh Dương không biết tỉnh từ lúc nào.
Chử Duy Nhất quay đầu, mỉm cười. Gần trong gang tấc, tâm tình tốt đẹp.
Mỗi ngày tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên chính là anh, thật là một loại hưởng
thụ. Đầu cô dựa sát vào ngực anh, “Ninh Ninh mới năm tuổi, con em sau
này nhỏ hơn cu cậu vài tuổi, phải gọi nhóc bằng cậu.’’
Đỉnh đầu truyền đến tiếng cười buồn bực của anh.”Không thiệt, từ nhỏ
có người lớn lên cùng con của chúng ta không tốt sao? Chí ít sẽ không cô
đơn, có người dẫn nó đi chơi, đánh nhau cũng có giúp đỡ.’’
Hình như là không tệ. Nhưng mà chỗ nào lời anh vừa nói là lạ.
Chử Duy Nhất chậm nửa nhịp đã nghĩ đến, anh vừa nói là “Con của
chúng ta’’!
Ăn xong bữa sáng, ba người chờ người của công ty dọn nhà đến. Tống
Khinh Dương hỏi, “Bôi thuốc mỡ chưa?’’
“Quên rồi, mấy ngày nữa là ổn, không bôi cũng không sao mà.’’ Chử
Duy Nhất không để tâm nhiều.
Tống Khinh Dương im lặng một lát, “Thuốc mỡ là Si Thanh Viễn đưa
cho, lúc anh đến, ở cửa chạm mặt anh ấy, anh ấy bảo anh đưa cho em.’’
Con mắt trắng đen rõ ràng của Chử Duy Nhất chợt đờ ra, cuối cùng Tống
Khinh Dương lên tiếng, “Đều đã qua rồi, đều đã qua rồi.’’ Nói xong cô